Hiệp sĩ bắt cướp, công an ở đâu?

17:55 16/05/2018

“Hiệp sĩ bắt cướp, công an ở đâu?” là câu hỏi được đặt ra nhiều nhất trong vụ hiệp sĩ bắt cướp bị đâm chết những ngày qua.

Hình ảnh Hiệp sĩ Nguyễn Việt Sin cùng Công an bắt kẻ cướp di động.
Hình ảnh Hiệp sĩ Nguyễn Việt Sin cùng Công an bắt kẻ cướp di động.

Trong một xã hội có phần dửng dưng như thế này, nhất là ở trung tâm đô thị xa hoa – nơi tứ xứ đổ về để kiếm miếng cơm, tìm công việc thì cái tinh thần yêu thương làng xã đã gần như biến mất. Ở một nơi mà đôi khi gặp cái ác, cái xấu trên đường mình dửng dưng lướt qua, không chỉ bởi vì sợ tai bay vạ gió mà còn sợ chính mình là nạn nhân trong cái môi trường đầy lừa lọc, đầy rẫy những cái bẫy thương cảm bày ra chỉ chờ trực con mồi sa chân vào. Tưởng như những giá trị tốt đẹp đáng trân trọng của xã hội bị sự ích kỉ và vô cảm làm phai nhạt đi, nhưng chính hành động dũng cảm và cả sự hy sinh không ai mong muốn của những anh hiệp sĩ đã một lần nữa khẳng định, cái tốt và lòng quả cảm vẫn còn quanh ta.

Những người đã nằm xuống ngày hôm qua, người còn đang trải qua cơn mê man ranh giới sống chết trong bệnh viện, không chỉ là anh hùng hay hiệp sĩ, mà họ còn là những người không nói. Họ làm. Họ kiên nhẫn, vượt qua nguy hiểm, vượt qua dè bỉu, vượt qua sự vô ơn, để từng chút một, giành lại sự bình yên của ai đó. Sự bình yên của ai đó chứa phần bình yên của họ, sự bình yên ấy không thể giành lại bằng lời nói, trong một bối cảnh như thế này. Những người không nói ấy không có nhiều từ ngữ để giải thích cho chính mình, họ chỉ có thể đi tới.

Tôi biết tổ quốc cần những con người hành động hơn như các anh. Và tôi biết nếu có chiến tranh xảy ra chắc chắn các anh sẽ hăng hái lên đường ra mặt trận như cha ông trước đây, các anh làm hiệp sĩ không phải để hàng tháng nhận vài trăm nghìn hay được phong liệt sĩ nếu nằm xuống, các anh làm vì cái lý tưởng mang bình yên cho xã hội!

Chính vì cái lý tưởng cao đẹp đó mà khi có sự ra đi không mong muốn của một trong những Lục Vân Tiên thời hiện đại thì dường như chúng ta không chấp nhận được. Và như một cách nào đó để thỏa mãn cái tư tưởng giương cao chính đạo, đòi lại công bằng cũng như che lấp đi cái tôi ích kỉ của chính mình, có một số người theo thói quen cũ tìm ai đó nhận lỗi, chịu trách nhiệm cho sự việc trên. Và không ai khác trong sự việc này lại là công an.

Vâng, ai chẳng biết chuyện bắt cướp, giữ trị an là của cơ quan công lực. Thế nhưng dường như mọi người quen mất một điều rằng, bản thân mỗi người cũng phải có trách nhiệm bảo vệ và tài sản của chính mình. Chúng ta lâu nay cứ phó cứ phó cho mặc xã hội, đem sự an toàn của mọi người, của chính chúng ta vào tâm thế thờ ơ đó. Chúng ta để mặc bọn lưu manh sẽ làm mọi điều chúng muốn, với bất cứ ai, với hi vọng chúng sẽ bỏ qua ta? Và để đến khi xảy ra sự việc chúng ta ngồi quy kết trách nhiệm, đổ lỗi, thậm chí không tiếc lời lăng mạ sỉ nhục. Thế nhưng có bao giờ, bạn tự hỏi khi bạn ngồi bàn tán, thể hiện quan điểm của mình trên mạng xã hội thì cũng là lúc các hiệp sĩ vẫn đang tiếp tục rong rẻo trên các nẻo đường để thực hiện lý tưởng của mình, còn các chiến sĩ công an đã ngày đêm thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để đưa những kẻ gây án có máu côn đồ trong tay, giết người chỉ trong vòng 13s ra ánh sáng. Và bạn có nghe được bất cứ một lời nói nào trách móc từ các vị hiệp sĩ không, hay chăng là lâu nay có một số người cầm đèn chạy trước ô tô phân bua.

Và xin đừng vô ơn tới mức đem ra so sánh công lao của các hiệp sĩ đối với ngành công an. Hãy nhớ rằng, năm 2017 có 8 chiến sĩ hy sinh, hơn 280 chiến sĩ bị thương trong quá trình phòng, chống tội phạm và làm nhiệm vụ.

Các bạn có biết sự khác biệt giữa những người có thói quen đổ lỗi và các chiến sĩ và hiệp sĩ là gì không? Là việc chúng ta ngồi nói còn họ hành động. Thế nên khi sự việc đau lòng này xảy ra xin đừng hỏi kiểu vô cảm rằng công an ở đâu khi hiệp sĩ bị giết, mà hãy hỏi rằng chúng ta phải làm gì, hành động thế nào để các hiệp sĩ ấy không phải hy sinh oan uổng mà chính chúng ta cũng được bảo vệ.

Bạn đọc Bảo An

Bình luận