Nhân quyền Việt Nam và “thước đo” nhân quyền các nước tư bản

15:48 26/03/2019

Ngày 23/3, thống đốc quân đội Paris tuyên bố binh lính được phép nổ súng trong trường hợp nguy hiểm đến tính mạng tại cuộc biểu tình Áo vàng. Nước Mỹ luôn tự coi mình là “thẩm phán nhân quyền thế giới”, nhưng đây lại là nơi có tỷ lệ sở hữu súng trên đầu người cao nhất, mâu thuẫn chủng tộc là vấn đề nan giải hơn 200 năm nay ở Mỹ.

Việt Nam một quốc gia hòa bình luôn tôn trọng nhân quyền, luôn thực hiện đúng nhiệm vụ của Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Thế nhưng trong mắt của nước Mỹ, của thế lực thù địch, các đối tượng ở nước ngoài có thù hận với chế độ, có tư tưởng chống phá Đảng Nhà nước Việt Nam. Thì Việt Nam thường xuyên bị lên án, tấn công và phản kích với những luận điệu xuyên tạc, không đúng sự thật về việc thực hiện nhân quyền.

Việt Nam là quốc gia luôn tôn trọng và tuân thủ nhân quyền

Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc là cơ quan quốc tế tối cao về quyền con người, chịu trách nhiệm bảo vệ quyền con người trên khắp toàn cầu và khuyến khích các quốc gia cải thiện nhân quyền.

Kể từ ngày 12 /11/2013, Việt Nam đã vinh dự được bầu vào cơ quan quốc tế tối cao về quyền con người đó. Với đa số phiếu bầu áp đảo, 184/192 quốc gia trên thế giới đồng thuận.

Sự kiện này chứng tỏ uy tín của Việt Nam ngày nay đã giống như một quả bom nguyên tử hủy diệt tất cả những hành vi hay tư tưởng tự lấy danh nghĩa rằng “văn minh, hiểu biết và nhân quyền” từ bấy lâu nay để chống lại sự phát triển của Việt Nam.

184/192 quốc gia trên thế giới đồng ý cho Việt Nam ở trong một Hội Đồng LHQ chịu trách nhiệm bảo vệ Nhân Quyền lớn của thế giới đã minh chứng cho những dèm pha, đánh phá Nhân Quyền ở Việt Nam từ các tổ chức và cá nhân như RFI, RFA, BBC, RSF, Amnesty International, Human Rights Watch, Thông Luận, Việt Tân, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, những Thỉnh Nguyện Thư Nhân Quyền, Khối 8406, Cù Huy Hà Vũ, LM Phan Văn Lợi, HT Thích Quảng Độ, v.v… đã bị toàn thế giới có thẩm quyền coi như vô nghĩa.

Không thể xuyên tạc vấn đề nhân quyền ở Việt Nam hiện nay

Việt Nam là một quốc gia độc lập, thống nhất, có chủ quyền, thể chế chính trị ở Việt Nam là do lịch sử và dân tộc, nhân dân Việt Nam lựa chọn, phù hợp với Công ước Liên hợp quốc, được quốc tế, các quốc gia và các tổ chức thừa nhận, tôn trọng.

Trong hệ thống chính trị, Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của nhân dân lao động và cả dân tộc Việt Nam, trung thành với lợi ích nhân dân và cả dân tộc; là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Nhà nước thống nhất giữa quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.

Vì vậy, không chỉ tòa án, các bộ, ngành, mà cả hệ thống chính trị hoạt động theo pháp luật, dưới sự lãnh đạo của Đảng nằm trong quy định pháp luật. Về các quyền dân sự, chính trị, Việt Nam đã đảm bảo quyền bình đẳng trước pháp luật của mọi công dân.

Đặc biệt, có 184 quốc gia đồng thuận cho Việt Nam trong vấn đề Nhân Quyền đã chỉ cho chúng ta về một nhãn quan Nhân Quyền rộng lớn và thiết thực cho đại đa số người dân trong một xã hội đầy phức tạp thay vì chỉ nhìn vào một vài khía cạnh Nhân Quyền lẻ tẻ bất cập mà bất cứ xã hội nào cũng tồn tại.

Trên lĩnh vực quan hệ quốc tế về quyền con người, Nhà nước ta đã thể hiện nhất quán là một thành viên có trách nhiệm đối với cộng đồng Quốc tế, trong đó có Hội đồng nhân quyền. Việt Nam từng được bầu là thành viên Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc (Nhiệm kỳ 2014-2016).

Cho đến nay, nhà nước ta đã ký kết, gia nhập hầu hết các Công ước quốc tế về quyền con người. Đó là Công ước quốc tế : về xóa bỏ các hình thức phân biệt chủng tộc (1981), về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ năm 1981, về các quyền kinh tế, văn hóa và xã hội (1982), về các quyền dân sự chính trịa năm 1982, Công ước chống tra tấn (CAT) và “Công ước về quyền của người khuyết tật” (2014), v.v. Những công ước nói trên đều đã được nội luật hóa trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

Nhìn thẳng vào tình hình nhân quyền ở các quốc gia trên thế giới

Chúng ta không thể chỉ nhìn vào một vài khía cạnh lẻ tẻ bất cập, những vụ nổ súng giết người hàng loạt ở Mỹ tại các trưởng học hay các các công sở,…để giải thích tình trạng Nhân Quyền ở Mỹ. Cũng như việc, nếu chỉ nhìn vào chế độ độc đảng mà kết tội Nhân Quyền, thì sẽ không ai có thể giải thích được vì sao các chế độ đa đảng như Tây Ban Nha, Hi Lạp, … có tỉ lệ thất nghiệp hơn 20%, một con số cho thấy khó mà có Nhân Quyền ở các chế độ đa đảng này.

Trong Tuyên ngôn toàn thế giới về nhân quyền, năm 1948 của Liên Hợp Quốc tại Điều 2 ghi rõ:

Mọi người đều được hưởng tất cả những quyền và tự do nêu trong Bản tuyên ngôn này, không phân biệt chủng tộc, màu da, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo, quan điểm chính trị hay các quan điểm khác, nguồn gốc quốc gia hay xã hội, tài sản, thành phần xuất thân hay địa vị xã hội.

Ngay sau đó các nước, khu vực trên thế giới đã đã có những công ước, văn bản liên quan đến nhân quyền và quyền tự do căn bản để bảo vệ công dân, con người.

Ở châu Âu, “Công ước bảo vệ nhân quyền và các quyền tự do căn bản” được soạn thảo từ năm 1950, có hiệu lực từ ngày 3/9/1953. Các thành viên của Liên minh châu Âu đều là thành viên công ước. Dựa trên công ước này, Tòa án Nhân quyền châu Âu ra đời. Tòa án có quyền nhận đơn và đưa ra xét xử bất cứ ai trong các quốc gia châu Âu có đơn tố cáo mình bị xâm phạm về QCN. Phán quyết của tòa án buộc các chính phủ trong liên minh phải có nghĩa vụ thi hành.

Chính phủ Pháp đã có những hành động bằng bạo lực để tấn công và ngăn chặn người biểu tình

Ở châu Mỹ, “Công ước châu Mỹ về nhân quyền” (còn gọi là Hiệp ước San José) là văn kiện về nhân quyền chung cho các quốc gia ở châu lục này. Công ước này được các nước châu Mỹ chấp thuận trong cuộc họp ở San José (Costa Rica ngày 22-11-1969). Văn kiện này tái khẳng định tuyên ngôn và đẩy mạnh việc bảo vệ QCN ở châu lục này.

Ở châu Phi, “Hiến chương châu Phi về QCN và quyền các dân tộc” được thông qua vào ngày 27-6-1981 (có hiệu lực ngày 21-10-1981). Đây là văn kiện đặt nền tảng trong việc bảo vệ QCN ở châu Phi. Văn kiện này tái khẳng định tuyên ngôn và thúc đẩy việc bảo vệ QCN, phù hợp với tính đặc thù về lịch sử, văn hóa của châu Phi.

Ở các quốc gia khu vực Đông Nam Á có tổ chức nhân quyền ASEAN. “Ủy ban liên chính phủ ASEAN về nhân quyền” (AICHR) được thành lập vào ngày 1-4-2010 tại Jakarta (Indonesia). Mục đích của cơ quan này, bao gồm: Thúc đẩy và bảo vệ các quyền và tự do cơ bản của nhân dân các nước ASEAN…thúc đẩy nhân quyền trên cơ sở bối cảnh khu vực…

Thế nhưng trên thực tế ở các nước tư bản, các quốc gia trong khu vực Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Phi, Châu Á,… đã làm tốt về nhân quyền, quyền tự do, quyền con người cơ bản của công dân, con người hay chưa?

Mới đây, ngày 15/3 (theo giờ địa phương), một vụ xả súng hàng loạt vào 2 nhà thờ Hồi giáo Al Noor và Linwood Masjid ở trung tâm thành phố Christchurch, New Zealand khiến 49 tín đồ Hồi Giáo thiệt mạng, ít nhất 20 người khác bị thương. Nguyên nhân việc xả súng trong những buổi cầu nguyện đã gây kinh ngạc cho quốc tế đó chính là mâu thuẫn và xung đột tôn giáo.

Mỹ luôn giao giảng là một xã hội phát triển hàng đầu và luôn luôn tự hào với những giá trị của bình đẳng và dân chủ. Nhưng thực chất, tại đây luôn tồn tại những mâu thuẫn gay gắt giữa các hệ phái tư tưởng dân tộc, sự thù hận sắc tộc, tôn giáo tất cả đều có nguy cơ bùng phát thành bạo lực.

Đến nay hơn 150 năm kể từ khi chế độ nô lệ được bãi bỏ (từ năm 1861 – 1865 khi Quốc hội Mỹ thông qua Tu chính án thứ 13); hơn 50 năm trôi qua kể từ khi Đạo luật Quyền dân sự lịch sử (1964) nghiêm cấm phân biệt chủng tộc trong việc làm, giáo dục và nơi công cộng được thông qua. Điều này chứng tỏ nước Mỹ không hoàn toàn là điểm đến lý tưởng để chống lại xung đột, mâu thuẫn về tôn giáo, chủng tộc.

Tình hình thế giới biến động mau lẹ, phức tạp và khó lường. Ở nơi này, nơi khác, đấu tranh vũ trang, chiến tranh dân tộc, sắc tộc, bạo loạn, lật đổ, chạy đua vũ trang, từng ngày, từng giờ đang diễn ra; ở nước này, thành phố kia, “phe áo đỏ”, “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố” luôn luôn rình rập, đe dọa…, hay ngay cả trung tâm được mệnh danh là “Kinh đô ánh sáng Pari” hoa lệ bậc nhất, biểu tình “áo gile vàng” đi liền hỗn loạn, bất ổn, chưa có hồi kết. Trái ngược với hình ảnh đó, ở Việt Nam là cuộc sống thanh bình. Suy cho cùng, đó là thành quả của tự do, nhân quyền của con người được đảm bảo của một xã hội ngày càng tiến bộ.

Thành tựu nhân quyền Việt Nam là động lực to lớn, vững chắc, dựa trên chế độ xã hội ưu việt, thể chế nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa cùng với một hệ thống pháp luật quốc gia hoàn thiện, không có ai, không lực lượng chính trị, trong và ngoài nước có thể phủ nhận được.

Mục đích của tổ chức phi chính phủ trong nhiều năm qua là hoạt động để thúc đẩy “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”, “xã hội dân sự” ở Việt Nam… Đây là âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” đối với cách mạng Việt Nam, cần phải cảnh giác, đấu tranh. Đồng thời cũng là cơ sở để cơ quan chức năng của tổ chức quốc tế có nhìn nhận toàn diện, đánh giá khách quan, xây dựng về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam hiện nay.

(Theo Bút Danh)

Từ khóa:

Bình luận