Những người mãi ôm hận thù là những người không có trách nhiệm với Tổ quốc

17:48 03/04/2019

Cuộc chiến giành quyền tự do, độc lập trên toàn lãnh thổ Việt Nam kết thúc vào năm 1975 với mốc son chói lọi là chiến thắng miền Nam 30/4. Đó là thời điểm lịch sử mà những thế hệ cha ông đi trước đã cố gắng sau mấy chục năm kháng chiến. Chúng ta nên tự hào điều đó và nên hãnh diện vì một dân tộc nhỏ nhưng đoàn kết, đánh bại giặc ngoại xâm, viết tiếp trang sử vĩ đại của dân tộc Việt.

Tuy nhiên, vẫn có những con người không hướng tới tương lai phát triển những gì cha ông để lại mà luôn đau đáu hận thù của quá khứ. Từ đó dẫn đến những hành động mê muội, không hướng đưa đất nước sánh vai cùng cường quốc năm châu.

Hận thù, chống phá có thể là trọng tội đối với Tổ quốc

Chúng ta không nên nuôi dưỡng mối hận thù mà chúng ta đã từng nuôi dưỡng hơn 40 năm qua – mối hận thù đã làm trì trệ sự phát triển của đất nước quá nhiều. Giữ mãi hận thù mà không lo phát triển và bảo vệ đất nước là một trọng tội đối với tổ quốc.

Tục ngữ có câu: “Sống trên đời, ai cũng muốn có hòa bình. Nhưng, nếu muốn có hòa bình, phải chuẩn bị chiến tranh”. Tại sao vậy? Vì hòa bình chỉ có khi ta đủ mạnh để tự vệ trước mọi âm mưu xâm lược của kẻ khác. Hòa bình ít khi có được ở các quốc gia nhược tiểu, đặc biệt là nước ta – lịch sử đã chứng minh như vậy với 1000 năm Bắc thuộc, 100 năm Tây thuộc và 20 năm nội chiến, chống Mỹ vừa qua.

Ngày nay, nếu nói Việt Nam đang hòa bình cũng đúng vì hiện nay không có mùi thuốc sung. Nhưng nếu nói nước ta đang ở trong thời chiến cũng không sai, vì hiện nay biển đảo của ta đang bị lấn dần, Hoàng Sa và Gạc Ma đang bị chiếm đóng trái phép chưa được hoàn trả.

Người an phận thì chấp nhận những gì đang có, không cần đòi lại phần giang sơn đã mất, sống thanh thản, cầu an, vui được ngày nào hay ngày nấy. Người nhìn xa, trông rộng thì bức xúc không yên vì tương lai sẽ không giống như hiện tại, lãnh thổ sẽ bị lấn dần theo từng bước thời gian. Rồi một ngày nào đó, một trận chiến sẽ phát xuất từ Hoàng Sa đánh vô mạn sườn đất nước (miền Trung).

Chúng ta không thể coi thường chuyện ngoài khơi trên các đảo nhỏ, nơi Trung Quốc đang bồi đắp thành các đảo nhân tạo nối tiếp để xây dựng phi trường, các căn cứ quân sự và các hầm chứa vũ khí… Lỗ hổng nhỏ có thể làm đắm thuyền, chính những chuyện nhỏ nhặt tưởng chừng vô hại sẽ nhấn chìm tổ quốc Việt Nam.

Để ngăn chặn điều đó, chúng ta phải làm gì? Chắc chắn không thể bằng thương thuyết, mà sẽ bằng vũ lực. Đây là một thử thách hết sức lớn lao mà chúng ta phải đương đầu, phải can đảm chấp nhận chiến đấu, không nên lẫn tránh như bây giờ. Hãy chuẩn bị sẵn sàng từ tinh thần đến vật chất nếu như có một trận đánh lớn trong tương lai, để được bình yên và khôi phục giang sơn.

Việt Nam muốn phát triển thì cần mở một trang sử mới cho tổ quốc Việt Nam bằng cách cùng nhau phát triển khoa học và kỹ nghệ quốc phòng để bảo vệ tổ quốc. Với chỉ tiêu cao quý đó, chúng ta đừng để vấn đề ý thức hệ chi phối làm mất tình đoàn kết dân tộc mà không phát huy hết khả năng của tất cả 90 triệu con dân nước Việt trong và ngoài nước.

Mỗi người trong chúng ta hãy cố gắng không ngừng và luôn giữ trong tâm ý chí sắt đá: phải biến Việt Nam thành một cường quốc chỉ trong vài thập niên sắp tới.

Xây dựng thương hiệu quốc gia – tầm vóc quốc gia

Những ngày qua, khát vọng của những người Việt Nam khi tham gia diễn đàn là xây dựng được một mạng lưới nhân tài người Việt trên khắp thế giới. Cùng hành động vì một Việt Nam phát triển bền vững và thịnh vượng. Điều này, có thể kỳ vọng việc tạo ra những bước tiến nhảy vọt cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam nếu tận dụng được hết các tiềm năng trên.

Trong hai ngày 30-31/3 diễn đàn “Người Việt có tầm ảnh hưởng” do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài – Bộ Ngoại giao và Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu đồng chủ trì tổ chức đã diễn ra tại Paris, Cộng hòa Pháp có tầm ảnh hưởng lớn.

“Diễn đàn người Việt có tầm ảnh hưởng” xây dựng mạng lưới nhân tài người Việt trên khắp thế giới

Diễn đàn thu hút sự tham gia của gần 300 đại biểu, trong đó có hơn 200 đại biểu là những người Việt Nam thành đạt. Các đại biểu này có tầm ảnh hưởng trong các lĩnh vực khác nhau như kinh tế, khoa học, nghệ thuật, …đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Cùng với một số đại diện tiêu biểu của các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam, các tập đoàn, doanh nghiệp của Việt Nam và Pháp.

Diễn đàn “Người Việt có tầm ảnh hưởng” là sáng kiến của Hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu, một tổ chức tập hợp các chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Pháp và nhiều nước trên thế giới. Tổ chức này nằm trong chuỗi các hoạt động đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam trong những năm qua, với sự hỗ trợ của các cơ quan, địa phương trong nước, đặc biệt là Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài – Bộ Ngoại giao.

Đây được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Nghị quyết 36 có một phần nêu rõ, “Đảng và nhà nước mong muốn, khuyến khích các kiều bào hội nhập và thực hiện nghiêm chỉnh luật pháp nước sở tại, chăm lo xây dựng cuộc sống, làm ăn thành đạt, đoàn kết thương yêu giúp đỡ… tùy theo khả năng và điều kiện của mỗi người góp phần xây dựng quê hương đất nước”.

Nghị quyết 36 ra đời vào ngày 26/3/2004, lúc mới chỉ có 2,5 triệu người Việt Nam sống ở nước ngoài, nhưng đặt nội dung này trong bối cảnh hiện nay, vẫn còn mang tính thời sự. Khi kinh tế suy thoái, ở bất kỳ quốc gia nào, cộng đồng người ngoại quốc cũng là những người đầu tiên chịu thiệt thòi, thất nghiệp và bị gạt ra ngoài xã hội.

Vì vậy, kêu gọi bà con hội nhập thành công vào cộng đồng luôn được những người làm công tác về người Việt ở nước ngoài nhấn mạnh. Bà con hướng về quê hương đất nước là điều quý, nhưng chỉ khi bà con có cuộc sống yên ổn ở xứ người thì những người thân của họ ở trong nước, nói rộng ra là cả cộng đồng mới thực sự yên tâm. Có lẽ vì vậy, mà tại lần gặp mặt đông đủ nhất này, một lần nữa việc bàn thảo xem làm sao để xây dựng cộng đồng vững mạnh, thành đạt được đặt lên bàn nghị sự.

Nhìn lui lại từ những đổ vỡ, từ những bước đầu, từ kẻ ở người đi là một tuyệt vọng khốn cùng, “trải qua một cuộc bể dâu” đấy là bài học bi thương mà chúng ta nhận lãnh được, quá khứ được lấp đầy bởi tình thương là dấu hiệu cảm thông và cởi mở thời tất không còn lý do gì để phủ nhận. Hòa hợp: là nối lại cái đã mất và giữ lại cái đã có. Hòa giải: là kết hợp để đi tới thủy chung và chấp nhận những gì mà thời cuộc đã tạo nên.

Một hoài vọng đem lại vinh quang cho đại thể chứ không vinh quang cho cá thể. Không một ai xa quê mà không có tình hoài hương. Tất cả chúng ta đều có ước ao đó, nhưng ngặt thay hoài nghi nhiều hơn hoài hương làm mất đi bản lĩnh của một

con người dự cuộc, mất luôn bản ngã tự tại: mình là con dân của một đất nước anh hùng tất phải đúng lẽ đạo làm người, dĩ nhiên; nó thuộc vào dòng sinh mệnh chuyển hóa từ không sang có là sứ mệnh của con người đứng trước trào lưu khoa học hiện đại.

Tóm lại, giữa hai bờ vực của chủ nghĩa, đòi hỏi duy nhất là tương thân để thực thi những yêu cầu đã nêu, trong đó phải cải thiện toàn diện từ tâm sinh lý để có một tư tưởng thống nhất: cho đất nước và dân tộc; thể hiện một tư duy hợp lý, thực thi quyền làm người có dân chủ, tự do ngay trên đất nước mình đang sống thì may ra lôi cuốn được sứ mệnh vĩ đại đó.

Đảng và Nhà nước Việt Nam đã làm hết sức để mọi người dân Việt ở trong và ngoài nước cùng nhau “gác lại quá khứ, hướng tới tương lai” vì một nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng. Tất cả những kẻ chống lại xu thế tốt đẹp này chắc chắn sẽ bị bánh xe lịch sử nghiền nát. Và, tất cả những luận điệu hằn học và chống đối này chỉ như những viên sỏi nhỏ ném vào biển nước bao la.

(Theo butdanh.net)

Bình luận